Họ đã trở thành những người bạn tốt nhất, những cuộc trò chuyện của
họ ngân vang từ sự im lặng thoải mái đến những lời đối đáp hóm hỉnh. Và ở
mỗi buổi tiệc, họ khiêu vũ với nhau hai lần – số lần cho phép tối đa mà
không gây nên scandal nào nơi xã hội.
Và Daphne biết, không một chút mảy may nghi ngờ rằng, cô đang yêu.
Sự mỉa mai mới thật khéo léo làm sao. Cô đã, dĩ nhiên, bắt đầu trải qua
thời gian bầu bạn với anh nhiều đến nỗi chẳng thể hấp dẫn những người đàn
ông khác. Về phần anh, Simon cũng đã bắt đầu trải qua thời gian bầu bạn
với cô nhiều đến mức có thể tránh được hôn nhân.
Nghĩ về điều đó, Daphne suy tư, tì mạnh hơn vào bước tường, sự mỉa
mai thật chua chát đến cay đắng cõi lòng.
Tuy Simon vẫn còn khá quyết liệt, và sự quyết tâm của anh không bao
giờ bước vào con đường thiêng liêng của hôn nhân, cô thỉnh thoảng bắt gặp
anh nhìn cô theo những cách khiến cô nghĩ rằng anh có thể khát khao cô.
Anh chẳng có lần nào lặp lại bất kỳ lời bình luận khiếm nhã nào, như trước
khi anh biết cô mang họ Bridgerton, nhưng đôi lúc, cô bắt gặp anh với cùng
cái nhìn đói khát đó, hoang dã như cách anh đã nhìn cô vào buổi tối đầu
tiên. Anh quay đi, dĩ nhiên, ngay khi cô chú ý thấy, nhưng như thế cũng
luôn đủ để khiến da cô ngứa ran, và làm đứt quãng hơi thở cô bởi ham
muốn.
Và đôi mắt anh! Mọi người ví chúng có màu như màu lạnh giá của băng,
và khi Daphne quan sát cuộc trò chuyện của anh với các thành viên khác
trong giới, cô có thể hiểu tại sao. Simon không trò chuyện với ai nhiều như
với Daphne. Từ ngữ của anh cụt ngủn, giọng thì cộc cằn, và đôi mắt là sự
dội lại sự cứng rắn trong từng cử chỉ.
Nhưng khi họ phá ra cười cùng nhau, đôi khi chỉ đơn giản là chế giễu
những luật lệ ngu ngốc của xã hội, mắt anh không bao giờ như cũ. Chúng