trở nên trong veo, dịu dàng và thoải mái hơn. Trong những khoảnh khắc mơ
hồ kỳ lạ, cô phần nhiều tưởng như chúng đang tan chảy.
Cô thở dài, nặng nề dựa lưng vào tường. Có vẻ như những giây phút mơ
hồ của cô ngày càng quen thuộc và thân quen hơn với nhau trong những
ngày gần đây.
"Ha, này, Daff, sao em lại lén lút ở góc đó thế?"
Daphne ngước lên và thấy Colin đang lại gần, nụ cười tự phụ thường
trực chễm chệ một cách vững chắc trên khuôn mặt đẹp trai. Kể từ khi trở lại
London, anh đã gây ra bao sóng gió cho nơi đây, và Daphne có thể dễ dàng
kể tên một tá quý cô trẻ tuổi khẳng định chắc chắn rằng, họ yêu anh và
tuyệt vọng cho sự chú ý của anh. Tuy nhiên, cô không lo lắng về việc đáp
trả lại bất kỳ tình cảm nào của họ từ phía anh trai. Colin rõ ràng có nhiều
cuộc chơi bời trác tác khi còn trẻ, trước khi anh dừng chân ổn định.
"Em không lén lút," cô sửa lại, "em đanh lẩn tránh."
"Tránh ai? Hastings?"
"Không, dĩ nhiên là không. Dù sao anh ấy cũng không ở đây tối nay."
"Có, anh ấy ở đây."
Bởi vì đây là Colin, mục tiêu hàng đầu trong cuộc trong cuộc sống của
anh (sau săn đuổi phụ nữ một cách bừa bãi và cá ngựa, đương nhiên là thế)
là dày vò em gái, Daphne có ý hành động một cách giễu cợt, nhưng cô vẫn
lơ đãng chú ý và hỏi. "Anh ấy ở đây?"
Colin gật đầu ranh mãnh và hất đầu ra hiệu về hướng cửa vào phòng
khiêu vũ. "Anh thấy anh ấy vào bước vào chưa đến mười lăm phút trước."