Daphne nheo nheo mắt. "Anh đang lừa em sao? Anh ấy đã nói với em
một cách khá rõ ràng là không có kế hoạch xuất hiện tối nay."
"Và em vẫn đến?" Colin đưa cả hai tay lên má vờ ngạc nhiên.
"Tất nhiên là em đến." Cô trả miếng. "Cuộc sống của em không tập
trung quanh Hastings."
"Không sao?"
Daphne có cảm giác sâu sắc rằng anh ấy không phải đang đùa. "Không,
không như thế." Cô trả lời, nói dối một cách sống sượng. Cuộc đời cô có
thể không tập trung quanh Simon, nhưng những ý nghĩ của cô thì chắc chắn
có.
Đôi mắt màu xanh lục bảo của Colin trở nên nghiêm túc một cách khó
hiểu. "Em tiếp nhận chuyện này nghiêm trọng đấy, đúng không?"
"Em không biết anh có ý gì."
Anh ấy mỉm cười đầy dụng ý. "Em sẽ hiểu."
"Colin!"
"Trong khi chờ đợi" – anh lại hất đầu ra hiệu về phía cửa ra vào – "sao
em không ra và xác định vị trí của anh ấy? Rõ ràng là người bạn đồng hành
lỗi lạc bây giờ của anh đang tái nhợt khi phải bị đem ra so sánh. Anh có thể
thấy chân em đang nhích dần từng centimet ra khỏi anh."
Kinh hãi rằng cơ thể cô có thể phản bội theo cách đó, Daphne cúi xuống
nhìn.
"Ha! Xem em kìa."