đầu con búp bê tôi yêu thích."
"Em khiến anh tự hỏi Anthony đã làm gì để bị từ chối ngay cả việc nhắc
đến danh dự đó." Colin lẩm bẩm.
"Anh không có nơi nào khác để đến sao?" Daphne hỏi thẳng thừng.
Colin nhún vai. "Không hẳn."
"Không phải," cô hỏi qua hàm răng nghiến chặt, "anh chỉ vừa mói nói
với em anh đã hứa dành một điệu khiêu vũ cho Prudence Featherington?"
"Thánh thần ơi, không. Em chắc hẳn phải nghe nhầm."
"Vậy, có lẽ mẹ đang tìm anh. Thật tế, em khá chắc em nghe bà gọi tên
anh."
Colin nhăn nhở trước vẻ bực tức của cô. "Em không cho là nó hiển
nhiên thế đâu." Anh nói với một giọng thì thầm tăng dần, mục đích rõ to đủ
để cho Simon nghe thấy. "Anh ấy sẽ nghĩ rằng em thích anh ấy đấy."
Cả toàn bộ cơ thể Simon thình lình giật mạnh chỉ vừa đủ nén lại niềm
hân hoan.
"Không phải em đang cố buộc chặt sự bầu bạn với anh ấy," Daphne gay
gắt nói, "mà là em đang cố tránh sự bầu bạn với anh."
Colin đặt một tay lên tim. "Em làm anh tổn thương, Daff." Anh quay
qua Simon. "Ồ, con bé mới làm tôi tổn thương làm sao."
"Cậu để lỡ mất tài năng của cậu rồi đấy, Bridgerton." Simon ân cần nói.
"Cậu nên đứng trên sân khấu mới phải."
"Một ý kiến tuyệt diệu." Colin trả lời. "Nhưng người nào đó có thể chắc
chắn đưa cho mẹ tôi những ý tưởng hão huyền đó." Mắt anh ấy sáng ngời