lên. "Và chỉ khi buổi tiệc trở nên buồn tẻ, đó là một sáng kiến. Chúc cả hai
buổi tối tốt lành." Anh biểu diễn một cái nhướng mày tinh ranh và biến đi.
Daphne và Simon chìm vào im lặng khi họ quan sát Colin biến mất vào
đám đông. "Tiếng gào tiếp theo mà anh nghe được," Daphne nói một cách
dịu dàng, "chắn chắn là từ mẹ tôi."
"Và như vậy việc tiếp theo là bà ngã oạch xuống bất tỉnh nhân sự?"
Daphne gật đầu, nở trên môi một nụ cười miễn cưỡng. "Nhưng dĩ
nhiên," cô dừng một lúc trước khi nói tiếp, "tôi không mong anh sẽ có mặt
vào tối nay."
Anh nhún vai, bộ vét buổi tối màu đen hơi nhăn nhúm lại trong thoáng
chốc. "Tôi buồn chán."
"Anh buồn chán đến mức phái quyết định lên đường đến Hampstead
Heath, để tham dự dạ vũ hội của Quý bà Trowbridge?"
Đôi mày cô cong lại. Hampstead Heath cách Mayfair đến bảy dặm, ít
nhất cũng mất một giờ cưỡi ngựa trong điều kiện tốt nhất, quá nhiều cho
những buổi tối như tối nay, khi tất cả giới thượng lưu đều làm tắc nghẽn
trên đường phố. "Thứ lỗi cho tôi nếu tôi bắt đầu nghi ngờ về sự tỉnh táo của
anh."
"Tôi cũng đang bắt đầu hỏi câu đó với bản thân mình." Anh lầm bầm.
"À, dù trường hợp nào đi nữa," cô nói với tiếng thở dài hạnh phúc, "tôi
vui vì anh ở đây. Thật là một buổi tối rùng rợn."
"Thật sao?"
Cô gật đầu. "Tôi đã bị quấy rầy bởi hàng hà sa số các câu hỏi về anh."
"Chà, giờ thì, điều đó nghe có vẻ thú vị."