"Nghĩ lại đi. Người đầu tiên hùng hổ chật vấn tôi là mẹ. Bà muốn biết tại
sao anh không bao giờ dành cho tôi một cuộc viếng thăm vào buổi chiều."
Simon nhăn mặt. "Cô có nghĩ điều đó thật sự cần thiết không? Tôi hẳn
đã tin là sự hiện diện trọn vẹn của tôi tại những chuyện yêu đương như buổi
tối nay là đủ để phạm vào trò bịp bợm này."
Daphne thấy chính cô đang ngạc nhiên khi xoay sở để không lầm bầm
thất vọng. Anh không cần nhắc tới với giọng điệu như một việc vặt vãnh.
"Sự hiện diện tuyệt đối của anh," cô nói "có thể đủ với bất cứ ai ngốc
nghếch nhưng không phải mẹ tôi. Và bà hầu như chắc chắn không nói gì
ngoài việc anh đã bỏ lỡ những cuộc viếng thăm đáng lẽ phải được tường
thuật lại trên báo của Whistledown."
"Thật sao?" Simon hỏi, vô cùng hứng thú.
"Thật. Nên từ giờ anh tốt hơn nên đến thăm tôi ngày mai, hoặc là mọi
người sẽ bắt đầu lấy làm lạ."
"Tôi muốn biết người phụ nữ gián điệp đó là ai," Simon làu bàu, "và rồi
tôi sẽ thuê bà ta cho bản thân mình."
"Anh cần gián điệp để làm gì?"
"Không gì cả. Nhưng có vẻ như thật là một điều đáng hổ thẹn khi lãng
phí một tài năng xuất chúng như thế."
Daphne khá nghi ngờ Quý-bà-Whistledown-hư-cấu sẽ đồng ý việc bất
cứ tài năng nào bị lãng phí, nhưng cô đặc biệt không muốn dính vào cuộc
thảo luận sự xuất sắc và những lời khó chịu của tờ báo đó, nên chỉ nhún vai
trước lời bình luận của anh.
"Và rồi," cô tiếp tục, "khi mẹ đã chấm dứt tra hỏi tôi, tất cả mọi người
bắt đầu làm điều đó, thậm chí họ còn tệ hơn."