"Đó là bởi vì tôi không chọn việc thảo luận về ông." Simon nói một cách
cụt ngủn.
Cô chớp mắt quan tâm. "Có gì sai à?"
"Không gì sai cả." Anh nói, giọng nhát gừng.
"Ồ." Cô nhận ra mình đang cắn môi dưới và bắt bản thân dừng lại. "Vậy
tôi sẽ không nhắc đến nó nữa."
"Tôi nói không có gì sai cả."
Daphne giữ một vẻ mặt bình thản. "Tất nhiên là thế."
Sau đó là một khoảng im lặng dài đến khó chịu. Daphne nắm vạt áo của
mình một cách ngượng ngùng, trước khi cuối cùng cũng lên tiếng. "Quý bà
Trowbridge đã dùng những bông hoa thật đáng yêu để trang trí, anh có nghĩ
vậy không?"
Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ đến một sự sắp xếp của những bông hoa
hồng có màu hồng và trắng. "Phải."
"Tôi lấy làm lạ nếu bà ấy trồng chúng."
"Tôi không biết."
Một sự im lặng khó xử khác.
"Rất khó để trồng hoa hồng."
Lần này câu trả lời của anh chỉ là một tiếng làu bàu.
Daphne hắng giọng, và rồi, khi anh thậm chí không để tâm đến việc nhìn
cô, cô hỏi. "Anh có muốn dùng thử một ly nước chanh không?"
"Tôi không uống nước chanh."