"Khi cô được ông nuôi dưỡng..." Anh lắc đầu, cứ như quyết định cố thử
một con đường khác cho câu chuyện. "Nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi
không thể ngừng nghĩ về ông ấy. Nó-nó-nó khiến tôi thực sự vô cùng giận
dữ."
"Tôi xin lỗi." Cô nói, biết rằng vẻ bối rối hẳn phải hiện hết lên mặt
mình. Cô nghĩ cô nên nói gì đó, nhưng cô không biết phải nói những gì.
"Không phải cô." Anh nói một cách nhanh chóng, và khi đôi mắt xanh
nhạt màu của anh tập trung vào mắt cô, có cái gì đó trở nên rõ ràng hơn
giữa họ. Gương mặt anh có vẻ cũng thư giãn hơn, đặc biệt là vẻ mím chặt ở
môi anh. Anh nuốt ực một cách không thoải mái. "Tôi đang giận dữ chính
bản thân mình."
"Và hình như cũng giận cả cha anh nữa." Cô dịu dàng nói.
Anh im lặng. Cô không mong chờ anh sẽ nói gì đó, cô nhận ra. Tay anh
vẫn còn đặt trên tay cô, và cô vẫn để nguyên như thế. "Anh có muốn hít một
chút khí trời không?" Cô hỏi nhẹ nhàng. "Trông cứ như anh cần điều đó."
Anh gật đầu. "Cô ở lại đây. Anthony sẽ lấy đầu tôi nếu tôi dẫn cô ra phía
hiên."
"Anthony chỉ có thể đeo bám là tất cả những gì tôi quan tâm." Môi
Daphne rít chặt lại với sự cáu kỉnh. "Dù sao, tôi phát ốm vì sự lởn vởn một
cách thường xuyên của anh ấy rồi."
"Cậu ấy chỉ đang cố trở thành một người anh tốt vì cô."
Môi cô há ra sửng sốt. "Vậy anh đang đứng về phía ai?"
Khéo léo phớt lờ câu hỏi của cô, anh nói. "Chà tốt thôi. Nhưng chỉ là
một cuộc đi dạo gần đây. Tôi có thể lo về Anthony, nhưng nếu cậu ấy gia
nhập với sự viện trợ của các anh trai cô, tôi chết là cái chắc."