Có một cánh cửa dẫn đến phía hiên chỉ cách vài mét. Daphne gật đầu về
hướng đó, và tay Simon trượt xuống cánh tay, vòng qua khủy tay cô.
"Dù sao thì, ở đây chắc hẳn có tới cả tá cặp đôi ở ngoài hiên." Cô nói.
"Anh ấy sẽ không có gì để phàn nàn cả."
Nhưng trước khi họ có thể đi, một giọng nói đàn ông lớn tiếng vang lên
phía sau họ. "Hastings!"
Simon tạm dừng và quay lại, rõ ràng nhận ra tên anh đã được nhắc đến.
Trong một khoảng thời gian, anh đã nghĩ đó như là tên của chính mình.
Không hiểu sao suy nghĩ ấy khiến anh phát ốm.
Một quý ông lớn tuổi đang chống cây gậy tập tễnh về phía họ. "Đó là
ngài Công tước tôi đã nói với anh." Daphne nói. "Middlethorpe, tôi tin là
thế."
Simon gật đầu cụt ngủn, không có mong muốn được trả lời.
"Hastings!" Quý ông già cả nói, vỗ vào tay anh. "Ta muốn làm quen với
cậu lâu rồi. Ta là Middlethorpe. Cha cậu là người bạn tốt của ta."
Simon chỉ gật đầu lần nữa, cử chỉ chính xác gần giống như trong quân
đội.
"Ngài ấy nhớ cậu, cậu biết đó. Khi cậu du hành khỏi đây."
Cơn thịnh nộ bắt đầu bùng lên trong anh, cơn thịnh nộ làm cho lưỡi anh
căng ra, và cơ mặt anh siết chặt, cứng nhắc. Anh biết, không một chút nghi
ngờ, nếu anh thử nói, âm thanh duy nhất anh có thể phát ra sẽ cũng như khi
anh là một cậu bé tám tuổi.
Và không có lý gì anh lại tự làm xấu hổ mình trước mặt Daphne.