"Cháu rất xin lỗi." Daphne nói với Middlethorpe, cảm giác cần phải xin
lỗi cho cách cư xử tồi tệ của Simon. "Cháu chắc là anh ấy không có ý thô
lỗ."
Biểu hiện trên mặt Middlethorpe cho thấy ông biết Simon có ý thô lỗ.
Nhưng Daphne vẫn nói. "Anh ấy bị ảnh hưởng khá mạnh về cha anh ấy."
Middlethorpe gật đầu. "Ngài Công tước đã cảnh báo tôi cậu ấy sẽ đáp trả
lại theo cách này. Nhưng ngài ấy phá ra cười khi nói, và diễn tả một trò đùa
về niềm kiêu hãnh của dòng họ Basset. Tôi phải thừa nhận tôi không nghĩ
ngài ấy đã hoàn toàn nghiêm túc."
Daphne gật đầu một cách lo lắng qua cách cửa dẫn ra phía hiên. "Hình
như anh ấy ra đó." Cô lẩm bẩm. "Cháu tốt hơn nên xem anh ấy thế nào."
Middlethorpe gật đầu.
"Làm ơn đừng đốt những lá thư." Cô nói.
"Ta không bao giờ mơ đến chuyện đó. Nhưng–"
Daphne đã bước một bước về phía cửa dẫn ra hiên, quay lại khi nghe
thấy giọng ông dừng lại. "Chuyện gì vậy?" Cô nói.
"Ta không phải là một người đàn ông khỏe mạnh." Middlethorpe nói.
"Ta – Bác sĩ nói rằng có thể là bất cứ lúc nào kể từ bây giờ. Ta liệu có thể
tin cháu sẽ giữ những lá thư an toàn?"
Daphne chăm chú nhìn vị Công tước với cảm giác trộn lẫn của sốc và
kinh hãi. Sốc vì cô không thể tin ông có thể chân thành đến như vậy với
những thư từ cá nhân, cho chàng trai trẻ mà ông biết chưa đến một giờ.
Kinh hãi vì cô biết nếu cô chấp nhận giữ chúng, Simon có thể không bao
giờ tha thứ cho cô.