"Chúa ơi không."
Cô hướng về anh với cái nhìn chua chát. "Tất cả những người chất vấn,
ngoại trừ một người, đều là phụ nữ, và dù họ đều tuyên bố một cách mãnh
liệt về hạnh phúc của họ trước sự hiện diện của tôi, họ rõ rành rành là cố
gắng suy diễn khả năng chúng ta vẫn chưa kết hôn."
"Cô nói với tất cả họ tôi đang yêu cô một cách liều lĩnh, tôi cho là thế?"
Daphne cảm giác có cái gì đó chuếnh choáng trong ngực. "Đúng vậy."
Cô nói dối, trao cho anh một nụ cười quá mức ngọt ngào. "Sau cùng thì, tôi
có danh tiếng cần gìn giữ."
Simon bật cười. "Vậy, ai là quý ông cô độc đã tham gia vào việc hỏi
han?"
Daphne nhăn mặt. "Thực ra, đó là một Công tước khác. Một người đàn
ông lớn tuổi kỳ lạ, tuyên bố rằng đã từng là bạn với cha anh."
Mặt Simon đột nhiên căng ra.
Cô chỉ nhún vai, không để ý thấy sự thay đổi trước biểu hiện ấy. "Ông
ấy tiếp tục nói và nói về việc cha anh là một Công tước tốt như thế nào." Cô
phát ra một tiếng cười nhỏ như thử mô phỏng theo giọng nói của một người
già. "Tôi không có ý kiến về Công tước các anh phải để ý đến một người
khác nhiều đến thế. Sau cùng thì, chúng ta không muốn một Công tước
ngây thơ bôi bẩn đi tước hiệu."
Simon không nói gì.
Daphne vỗ nhẹ tay vào má trong suy nghĩ, "Anh biết gì không, thực tế
thì tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến cha anh."