"Daphne, chuyện này thật điên rồ." Simon nói, nhưng âm thanh khàn
khàn của giọng anh cho cô biết anh đang cố gắng cùng cực để tự thuyết
phục chính anh hơn là cô. Cô không nói gì, chỉ đi nhanh hơn sâu vào khu
vườn.
"Vì Chúa, đúng là phụ nữ, cô có nghe tôi chứ?" Tay anh chộp lấy cổ tay
cô cứng ngắc, rồi xoay cô lại. "Tôi đã hứa với anh trai cô." Anh nói dữ dội.
"Tôi đã thề."
Cô mỉm cười – nụ cười của người phụ nữ biết cô ấy muốn gì. "Vậy anh
đi đi."
"Cô biết là tôi không thể. Tôi không thể để cô ngoài vườn không được
bảo vệ. Ai đó có thể cố lợi dụng cô."
Daphne khẽ nhún vai một cách tao nhã và cố gắng ngọ nguậy tay để tự
do khỏi sự níu chụp của anh.
Nhưng những ngón tay anh chỉ siết chặt hơn.
Và rồi, dù cô biết đây không phải mục đích của anh, cô để bản thân lôi
kéo anh, chậm chạp di chuyển lại gần hơn cho đến khi họ chỉ cách nhau gần
nửa mét.
Hơi thở Simon trở nên đứt quãng. "Đừn-g làm chuyện này, Daphne."
Cô cố gắng nói điều gì đó hài hước; cố nói điều gì đó cám dỗ. Nhưng vẻ
cố tỏ ra can đảm của cô rơi rụng vào giây phút cuối cùng. Cô chưa bao giờ
được hôn trước kia, và giờ cô có tất cả cơ hội, nhưng phải mời mọc để anh
là người bắt đầu trước, cô không biết phải làm gì.
Những ngón tay anh nhẹ nới lỏng quanh cổ tay cô, nhưng rồi chúng giật
mạnh, kéo cô lại với anh khi anh bước ra sau một bờ rào cao, được chạm trổ
kỹ lưỡng.