Những ngôi nhà thanh lịch điểm xuyết những mạng che màu xanh non, và
trong khu vườn của bà Trowbridge, đầy những cây cùng khóm hoa, những
lùm cây bụi và bờ rào – nơi góc tối, nơi mà một cặp tình nhân có thể chìm
đắm trong nhau.
Daphne cảm thấy bị cái gì đó hoang dã và xấu xa tóm lấy. "Hãy ra vườn
nào." Cô nói một cách dịu dàng.
"Chúng ta không thể."
"Chúng ta phải đi."
"Chúng ta không thể."
Sự tuyệt vọng trong giọng nói Simon nói cho cô mọi thứ mà cô cần biết.
Anh muốn cô. Anh khát khao cô. Anh phát cuồng vì cô.
Daphne cảm thấy như trái tim cô đang ngân lên giai điệu từ Cây Sáo Ma
Thuật, hoang dại nhào lộn như vượt quá hơn cả quãng C.
Và cô nghĩ – sẽ ra sao nếu cô hôn anh? Nếu cô kéo anh vào vườn,
nghiêng đầu và cảm nhận môi anh chạm vào môi cô? Anh có nhận ra cô
yêu anh nhiều đến thế nào không? Anh có thể nảy sinh tình yêu với cô đến
mức nào?
Và có lẽ – chỉ có lẽ anh sẽ nhận ra cô hạnh phúc đến nhường nào với
điều đó. Sau đó có lẽ anh sẽ thôi nói về việc kiên quyết tránh né hôn nhân.
"Tôi chuẩn bị có một cuộc đi dạo vào vườn đây." Cô thông báo. "Anh có
thể đi theo nếu anh muốn."
Khi cô bước đi – chậm rãi, để anh có thể bắt kịp – cô nghe anh làu bàu
một lời nguyền rủa độc địa, rồi cô nghe những tiếng bước chân anh thu
ngắn khoảng cách giữa họ.