thành cái gì nhỏ bé quý giá hơn – niềm vui sướng. Bởi vì cô là người đã
đuổi theo hình bóng ấy. Cô nhận ra cô muốn xua chúng đi mãi mãi.
Chi khi anh để cô...
"Dù sao cô đã chú ý thấy sự khác biệt." Anh nói. "Điều ấy thật lạ. Tôi
chưa bao giờ để tâm học về các chòm sao, thế mà mãi đến khi tôi ở Châu
Phi, nhìn lên bầu trời – và đêm quá trong trẻo. Cô chắc chưa bao giờ thấy
một buổi đêm như thế."
Daphne săm soi nhìn anh, mê hoặc.
"Tôi nhìn lên bầu trời," anh nói với cái lắc đầu bối rối, "và trông nó
không được như phải có."
"Làm sao bầu trời lại có thể sai?"
Anh nhún vai, giơ một tay lên trong cử chỉ vô thức. "Nó chỉ đơn giản là
thế. Tất cả các ngôi sao đều nhầm chỗ."
"Tôi cho là tôi nên muốn thấy bầu trời phương Nam." Daphne trầm
ngâm. "Nếu tôi được đưa tới từ nước ngoài và được chưng diện, và trở
thành loại phụ nữ đàn ông viết thơ ca ngợi, tôi tin tôi nên muốn đi du lịch."
"Cô chính là loại phụ nữ mà đàn ông viết thơ về," Simon khẽ nghiêng
đầu chế nhạo, nhắc cô, "chỉ là đó là một bài thơ quá tệ."
Daphne bật cười. "Ồ, đừng trêu tôi chứ. Điều đó thật lý thú. Ngày đầu
tiên trong đời tôi với sáu người đến thăm, và Neville Binsby thực sự đã viết
một bài thơ."
"Bảy người đến thăm," Simon sửa lại, "bao gồm cả tôi."
"Bảy tính luôn cả anh. Nhưng anh không thật sự được tính."