hơn anh một cách đáng kể, nên ngực cô cọ sát vào phía trên xương sườn
anh, và đùi anh–
Anh rùng mình bởi ham muốn.
Anh cứng ngắc giữa hai chân, những bắp cơ mạnh mẽ của anh cảm giác
hơi nóng tràn lên làn da cô.
Simon rên rỉ, một âm thanh nguyên sơ hòa trộn giữa nhu cầu và thất
vọng. Anh không thể có cô trong đêm nay – anh mãi mãi không thể có cô,
và anh cần để cho sự đụng chạm này là lần cuối cùng trong cả cuộc đời anh.
Lớp lụa của chiếc váy cô mềm mại và mỏng manh dưới những ngón tay
cô, và tay anh vòng qua lưng cô, anh có thể cảm thấy từng đường nét thanh
nhã nơi cô.
Và rồi bằng cách nào đó – cho đến ngày hấp hối anh cũng không bao giờ
biết bằng cách nào – anh bước ra khỏi cô. Chỉ cỡ hai centimet thôi, nhưng
cũng đủ cho luồng khí lạnh buổi đêm len lỏi vào giữa họ.
"Không!" Cô hét lên, và anh tự hỏi cô có biết mình đã mời gọi như thế
nào với chỉ một từ đơn giản đó.
Tay anh khum trên hai má cô, giữ chặt cô để anh có thể uống cạn đến
từng giọt cuối cùng của cô. Trời quá tối để anh có thể thấy chính xác những
màu sắc trên khuôn mặt không bao giờ có thể quên được ấy, nhưng Simon
biết được môi cô hồng hào và mềm mại, với chỉ một màu hồng đào nhạt ở
khóe môi. Anh biết mắt cô được cấu thành với hàng tá những sắc nâu, với
chỉ một đường tròn xanh rêu mê hoặc liên tục thách thức anh chìm sâu
trong ấy, để biết điều này thực sự ở đây, hay chỉ là một điều tưởng tượng
của tâm trí anh.
Nhưng phần còn lại – cô cảm thấy thế nào, cô có vị ra sao – anh chỉ có
thể tưởng tượng ra.