Và Chúa tôi, anh đã tưởng tượng nó đến mức nào. Bất chấp cách cư xử
bình tĩnh của anh, bất chấp tất cả lời hứa của anh với Anthony, anh vẫn
bùng cháy vì cô. Khi anh thấy cô băng qua đám đông, da anh trở nên nóng
hổi, và khi anh thấy cô trong những giấc mơ của mình, anh biến thành một
ngọn đuốc.
Giờ đây – giờ đây anh có cô trong vòng tay, hơi thở cô nhanh và ngắt
quãng bởi ham muốn, mắt cô đờ đẫn bởi nhu cầu có lẽ cô không thể nhận
thức được – giờ đây anh nghĩ anh có thể nổ tung.
Và vậy nên hôn cô trở thành một bản năng tự nhiên. Điều ấy thật đơn
giản, nếu anh không hôn cô bây giờ, nếu anh không nếm cô bây giờ, anh sẽ
chết mất. Nó nghe có vẻ cường điệu quá, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh
có thể thề đó là sự thật. Bàn tay của sự ham muốn quặn thắt cả ruột gan anh
có thể bùng lên thành ngọn lửa, và khiến anh cùng bùng cháy lên với nó.
Anh cần cô quá nhiều.
Khi môi anh cuối cùng cũng bao phủ môi cô, anh không còn nhẹ nhàng
nữa. Anh không hung bạo, nhưng nhịp đập trái tim anh quá rộn rã, quá gấp
gáp, và nụ hôn của anh là nụ hôn của tên người yêu đói khát, không phải
của một quý ngài cầu hôn dịu dàng.
Anh tác động để cô hé môi ra, nhưng cô, cũng, bắt được nhịp đam mê
của khoảnh khắc này, và khi lưỡi anh tìm kiếm đường vào, anh không cảm
thấy sự kháng cự.
"Ồ, Chúa ơi, Daphne." Anh rên rỉ, tay anh bám chặt vào đường cong của
của mông cô, kéo cô lại gần hơn, cần cô cảm nhận sự rung lên bởi khao
khát giữa hai háng anh. "Tôi chưa bao giờ biết... Tôi chưa bao giờ mơ..."
Nhưng đó là một lời nói dối. Anh đã mơ với chi tiết sống động. Nhưng
không gì có thể sánh bằng thực tế.