Anh ném mặt vải của áo cô xuống, và trong sự chới với, rùng mình vào
khoảnh khắc của ham muốn, chỉ chăm chăm nhìn cô. Và rồi, khi môi anh hạ
xuống đòi hỏi cô như phần thưởng của anh, anh nghe–
"Đồ con hoang!"
Daphne, nhận ra âm thanh trước khi anh nhận ra, thét lên và giật mình
nhảy phắt ra sau. "Ồ, lạy Chúa." Cô thở dốc. "Anthony!"
Anh trai cô chỉ cách khoảng ba mét, và thu ngắn khoảng cách rất nhanh.
Mày anh ấy cau lại với nhau tạo thành một chiếc mặt nạ hoàn toàn điên tiết,
và khi anh ấy lao vào Simon, anh ấy phát ra một tiếng gầm bản năng của
người chiến binh, không giống bất cứ thứ gì mà Daphne đã từng được nghe
trong đời.
Chỉ vừa giống thanh âm của con người.
Cô chỉ có đủ thời gian che giấu bản thân cô trước khi cơ thể Anthony
đâm sầm vào Simon, với một sức lực mà cô, cũng có thể, bị ngã xóng soài
xuống đất bởi một cánh tay quật qua của ai đó.
"Tôi sẽ giết cậu, thằng khốn–" Khúc sau câu nguyền rủa đầy bạo lực của
Anthony bị lạc mất khi thụi Simon, tống sạch hơi thở ra khỏi anh.
"Anthony, không! Dừng lại!" Daphne hét lên, vẫn còn nắm chặt vạt trên
chiếc áo của cô, dù cho cô đã giật mạnh nó lên, và không có bất cứ nguy
hiểm nào cho việc nó lại tuột xuống.
Nhưng Anthony như phát rồ. Anh ấy đấm túi bụi vào Simon, cơn thịnh
nộ bừng lên trên mặt, trên từng nắm đấm, trên từng tiếng càu nhàu nguyên
sơ của cơn cuồng loạn phát ra từ miệng.
Và với Simon – anh đang chống đỡ, nhưng không thực sự đánh trả lại.