Mỗi sự đụng chạm, mỗi thời khắc khiến anh muốn cô thậm chí nhiều
hơn, và với mỗi giây trôi qua, anh cảm giác cơ thể anh giành lấy quyền
kiểm soát của tâm trí. Điều đó không còn là vấn đề nữa với cái gì đúng, và
cái gì thích hợp. Tất cả vấn đề là cô ở đây, trong vòng tay anh, và anh muốn
cô.
Và, cơ thể anh nhận ra, cô cũng muốn anh.
Tay anh giữ chặt cô, môi anh ngấu nghiến môi cô. Anh không thể có đủ.
Anh cảm thấy bàn tay đeo găng của cô lưỡng lự trượt lên cao hơn về
phía trên lưng anh, nhẹ nhàng dừng lại nơi gáy anh. Da anh như bị kim
chích ở mỗi nơi cô chạm vào, rồi bùng cháy.
Và như thế vẫn chưa đủ. Môi anh rời khỏi môi cô, kéo xuống phía cổ
gần chỗ hõm mềm mại trên xương đòn cô. Cô rên khẽ ở mỗi lần anh chạm
vào, thứ âm thanh khẽ khàng rên rỉ đốt cháy cảm xúc anh thậm chí nhiều
hơn lần nữa.
Với bàn tay run rẩy, anh với tới đường viền cổ áo trang trí kiểu vỏ sò
một cách tinh vi nơi áo cô. Đó là một sự chạm vào dịu dàng, và anh biết sẽ
cần nhiều hơn sự thúc đẩy nhẹ nhàng nữa để nới lỏng lớp vải tơ mỏng manh
xuống chỗ căng ra của ngực cô.
Đó không phải là cảnh tượng anh được phép nhìn, một nụ hôn anh
không xứng đáng được nhận, nhưng anh không thể ngăn được bản thân anh.
Anh cho cô cơ hội để ngăn anh lại. Anh di chuyển với sự chậm rãi đau
đớn, dừng lại trước khi lột trần cô để cho cô một cơ hội cuối cùng nói
không. Nhưng thay vì mất bình tĩnh như những cô gái trinh trắng, cô cong
lưng lại và phát ra một hơi thở mềm mỏng khuấy động, gấp gáp nhất.
Simon không bỏ dở.