"Hoàn toàn chắc chắn là không! Trong trường hợp không ai nhớ, tôi là
người duy nhất đã–" Cô dừng lại giữa chừng. Chẳng có ích gì khi nói. Cả
hai người đàn ông đều chẳng ai lắng nghe cô.
"Tránh ra đi, Daphne." Anthony nói, giọng vẫn còn vẻ đe dọa. Anh ấy
thậm chí không nhìn cô, cái trừng trừng vẫn còn tập trung qua đỉnh đầu cô,
thẳng vào mắt Simon.
"Chuyện này thực nực cười! Chúng ta không thể thảo luận như những
người trưởng thành sao?" Cô nhìn từ Simon qua anh trai, rồi xoay phắt đầu
lại về phía Simon. "Chúa nhân từ! Simon! Nhìn mắt anh kìa!"
Cô vội đến cạnh anh, chạm vào mắt anh, giờ đã sưng vù lên.
Simon vẫn bình thản, không động đậy dưới sự chạm vào lo lắng của cô.
Những ngón tay cô nhẹ lướt qua da sưng phồng của anh, một cách dễ chịu
kỳ lạ. Anh vẫn nhói đau vì sự thinh lặng của cô, dù lần này không phải là
với ham muốn. Cảm thấy thật tốt khi có cô ở cạnh anh, tuyệt vời, xứng
đáng và trắng trong.
Và anh chuẩn bị làm điều đê tiện nhất trong quãng đời mình.
Khi Anthony đã giải quyết xong chuyện này bằng bạo lực, chấm dứt cơn
giận của anh ấy, và cuối cùng đề nghị Simon cưới cô, Simon chuẩn bị sẵn
sàng để nói không.
"Đi ra khỏi đây, Daphne." Anh nói, giọng nghe lạ lẫm với chính tai anh.
"Không, em–"
"Đi!" Anh gầm lên.
Cô bước nhanh, đè nặng lưng cô vào bờ rào, nơi cô có thể nhìn chăm
chú trong kinh hãi vào cả hai người đàn ông.