Phải mất đến một lúc khi Simon nói. "Tôi không thể lấy em, Daff."
"Không thể hay không muốn?" Anthony gặng hỏi.
"Cả hai."
Anthony thụi anh lần nữa.
Simon bị đánh gục xuống đất, choáng váng bởi sức mạnh của cú đấm
vào cằm anh. Nhưng anh xứng đáng nhận đến từng sự đau nhói, đến từng
phát đạn của nỗi đau này. Anh không muốn nhìn Daphne, không muốn bắt
được thậm chí cái nhìn thoáng qua trống rỗng trên gương mặt cô, nhưng cô
đang quỳ cạnh anh, tay cô dịu dàng vòng sau lưng anh để giúp anh tự đứng
thẳng dậy.
"Tôi xin lỗi, Daff." Anh nói, buộc bản thân phải nhìn cô. Anh cảm thấy
chuếch choáng đến lạ, và anh chỉ có thể nhìn bằng một mắt, nhưng cô vẫn
đến giúp anh, thậm chí sau cả khi anh cự tuyệt cô, và anh nợ cô quá nhiều.
"Tôi rất xin lỗi."
"Giữ những từ ngữ bi đát ấy lại đi." Anthony khạc nhổ. "Tôi sẽ gặp cậu
vào lúc bình minh."
"Không!" Daphne hét.
Simon nhìn Anthony và trao cho anh cái gật đầu ngắn gọn. Rồi anh quay
lại Daphne, và nói. "Nếu điều đó c-có thể dành cho bất kỳ ai, Daff, đó sẽ là
em. Tôi h-hứa với em như thế."
"Anh đang nói về chuyện gì vậy?" Cô hỏi, sự bối rối khiến đôi mắt sẫm
màu chuyển thành rồ dại. "Ý anh là gì?"
Simon chỉ nhắm mắt lại và thở dài. Giờ này ngày mai anh đã chết, vì
anh chắc như quỷ là anh không né tránh cuộc đấu súng với Anthony, và anh