khá nghi ngờ rằng cơn cáu giận của Anthony đủ lạnh nhạt để bắn thẳng lên
trời.
Vậy nhưng – trong phần nào một cách thảm bại kỳ lạ, anh có thể đạt
được thứ anh luôn luôn mong muốn ngoài cuộc đời anh. Anh cuối cùng đã
có sự trả đũa chống lại cha.
Lạ lùng, nhưng dù vậy, đây không phải là cách anh nghĩ nó kết thúc.
Anh đã nghĩ – chà, anh không biết anh đã nghĩ gì – hầu hết đàn ông đều cố
gắng dự báo trước cái chết của chính họ – nhưng không phải như thế này.
Không phải với đôi mắt người bạn thân nhất cháy rực lòng căm hờn. Không
phải với cánh đồng quạnh vắng lúc rạng đông.
Không phải với nỗi nhục nhã.
Bàn tay Daphne, đang xoa xoa anh đầy dịu dàng, bao phủ quanh vai anh
và đang rung nhẹ. Cử động đó làm choáng váng đôi mắt ướt của anh khi mở
ra, và anh thấy gương mặt cô đang rất gần – gần và điên tiết.
"Có chuyện gì với anh vậy?" Cô yêu cầu. Anh chưa bao giờ trông thấy
cô như vậy trước kia, đôi mắt lóe lên đầy giận dữ, và đau đớn, và thậm chí
có chút tuyệt vọng. "Anh ấy sẽ giết anh! Anh ấy sẽ gặp anh ở một cánh
đồng hoang vắng nào đó ngày mai và bắn chết anh. Và anh hành động như
anh muốn anh ấy làm điều đó."
"Tôi k-không m-m-muốn c-chết." Anh nói, tâm trí và cơ thể quá kiệt sức
đến mức chẳng thèm quan tâm đến việc anh đang nói lắp. "N-nhưng tôi
không thể cưới em."
Tay cô buông thõng khỏi vai anh, và cô lảo đảo lùi lại. Ánh mắt đầy nỗi
đau và sự chối bỏ gần như không thể chịu được. Cô cúi xuống với ánh nhìn
trơ trọi, bị bao bọc trong cái áo khoác quá lớn của anh trai, vài cành cây và
nhánh con vẫn còn vướng trên tóc cô. Khi cô mở miệng ra để nói, những lời
ấy như thể xé toạc tâm hồn. "T-Tôi luôn biết tôi không phải là mẫu phụ nữ