đáng mơ ước của cánh đàn ông, nhưng tôi không bao giờ nghĩ có ai đó yêu
thích cái chết hơn là cưới tôi."
"Không!" Simon thét, bò rạp trên chân, mặc cơn nhức nhối âm ỉ và nỗi
đau nhói làm chới với cơ thể anh. "Daphne, không phải thế."
"Cậu nói đủ rồi." Anthony nói bằng một giọng cụt ngủn, bước đến giữa
họ. Anh ấy đặt tay trên vai em gái, dẫn cô tránh xa khỏi người đàn ông làm
vỡ nát trái tim cô, và có thể phá hủy danh tiếng của cô vĩnh viễn.
"Chỉ một điều nữa thôi." Simon nói, căm ghét vẻ bào chữa, cái nhìn van
xin mà anh biết phải đang trong mắt anh. Nhưng anh phải nói với Daphne.
Anh phải chắc chắn cô hiểu.
Nhưng Anthony chỉ lắc đầu.
"Đợi đã." Simon đặt tay lên ống tay áo của người đàn ông đã từng là bạn
thân nhất của anh. "Tôi không thể sửa chữa chuyện này. Tôi đã có–" Anh
thở hắt ra một hơi rời rạc, cố gắng góp nhặt lại những suy nghĩ. "Tôi đã có
những lời thề, Anthony. Tôi không thể cưới cô ấy. Tôi không thể sửa chữa
chuyện này. Nhưng tôi có thể nói cho cô ấy–"
"Nói cho con bé chuyện gì?" Anthony hỏi với vẻ hoàn toàn lãnh cảm.
Simon nhấc tay khỏi ống tay áo Anthony và cào vào mái tóc đen. Anh
không thể nói cho Daphne. Cô sẽ không hiểu.
Hoặc tệ hơn, cô hiểu, và tất cả những gì anh có từ cô là lòng thương hại.
Cuối cùng, nhận ra Antony đang nhìn anh với vẻ mất kiên nhẫn, anh nói.
"Có thể tôi đơn giản sẽ khiến chuyện này tốt hơn một chút."
Anthony không di chuyển.