cô, cho đến khi tay anh chạm vào và khóa chặt với nhau phía sau lưng cô.
"Đếm tới ba." Anh thì thào.
Cô gật đầu lần nữa.
"Một... Hai..."
Anh giật mạnh cô lên và ra khỏi đó, áp lực khiến cả hai nằm xóng soài.
"Anh nói là đến ba!" Daphne hét.
"Nói dối đấy. Tôi không muốn em căng thẳng."
Daphne có thể muốn đeo đuổi cuộc tranh cãi, nhưng đây không phải là
lúc, khi cô nhận ra cô đang ăn mặc một cách rách rưới, và cô ré lớn, tay cô
bay lên để che lấy cơ thể mình.
"Dùng cái này." Anthony nói, đẩy mạnh khoác của anh vào cô. Daphne
chấp nhận một cách biết ơn và quấn cơ thể lại với cái áo khoác thượng hạng
của Anthony. Nó vừa vặn với anh ấy một cách hoàn hảo, nhưng với cô nó
rộng đến mức có thể dễ dàng bao bọc cô.
"Em ổn không?" Anh ấy cộc lốc hỏi.
Cô gật đầu.
"Tốt." Anthony quay sang Simon. "Cám ơn cậu đã đưa con bé xuống."
Simon không nói gì, nhưng cằm anh hạ nhanh xuống chấp nhận lời cám
ơn của Anthony.
Đôi mắt Anthony bắn mạnh ngược lại phía Daphne. "Em chắc chắn em
không sao chứ?"