"Tôi hứa với cậu." Simon nói. "Tôi sẽ làm tất cả trong sức lực của tôi để
giữ cho Daphne an toàn và hài lòng."
Anthony gật đầu cụt ngủn. "Làm theo những gì cậu nói." Anh ấy đẩy
mình ra khỏi bàn và bước về phía cửa. "Hoặc cậu sẽ gặp tôi."
Anh ấy rời đi.
Simon rên rỉ và ngồi lại xuống cái ghế da. Khi nào thì cuộc đời anh trở
nên phức tạp một cách mắc toi thế này? Khi nào thì bạn bè trở thành kẻ thù
và những việc tán tỉnh trở thành lòng tham khao khát?
Và anh sẽ làm cái quái quỷ gì với Daphne đây? Anh không muốn làm
tổn thương cô, thực sự anh không thể chịu được việc làm tổn thương cô,
vậy mà anh phải chịu phán quyết bởi một việc đơn giản là cưới cô. Anh bị
đốt nóng vì cô, đau nhức vì ngày anh có thể đặt cô nằm xuống và bao phủ
cơ thể cô với cơ thể anh, chậm rãi thâm nhập cho đến khi cô rền rĩ tên anh–
Anh rùng mình. Những suy nghĩ như thế có lẽ không thể nào có lợi cho
sức khỏe anh được.
"Thưa ngài?"
Lại là Jeffries. Simon quá mệt để có thể ngước nhìn lên, nên anh chỉ ra
hiệu bằng tay rằng anh đã biết.
"Có lẽ ngài nên nghỉ ngơi cho buổi tối, thưa ngài."
Simon xoay sở để ngó cái đồng hồ treo tường, nhưng đó chỉ là vì anh
không phải di chuyển đầu để làm điều ấy. Đã gần bảy giờ tối. Hiếm khi là
giờ ngủ thường lệ của anh. "Lúc này hãy còn sớm." Anh lầm bầm.
"Dù vậy," quản gia của anh nhấn mạnh, "có lẽ ngài thích nghỉ ngơi."