với cậu."
"Đứng yên coi." Anthony nói, chồm tới trước để xem xét kỹ thành quả
do chính tay em gái anh làm ra. "Con bé đã làm khá tốt."
"Cậu nên tự hào về cô ấy." Simon cằn nhằn. "Đau như quỷ ấy."
"Tốt."
Và rồi cả hai đều im lặng, với quá nhiều điều muốn nói và không có ý
tưởng về việc nói chúng ra như thế nào.
"Tôi không bao giờ muốn mọi chuyện ra thế này." Cuối cùng Anthony
nói.
"Tôi cũng không."
Anthony dựa vào gờ bàn của Simon, nhưng anh ấy cựa quậy một cách
khó chịu, trông không thoải mái kỳ lạ với chính cơ thể mình.
"Không phải dễ dàng gì với tôi khi để cậu tán tỉnh con bé."
"Cậu biết điều đó không phải là thật."
"Cậu đã khiến cho nó thật vào tối qua."
Anh nói gì đây? Rằng Daphne là người đã quyến rũ, không phải anh?
Rằng cô là người duy nhất dẫn anh ra khỏi sân hiên và khiêu vũ trong bóng
tối của buổi đêm? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn
Daphne. Anh nên có khả năng dừng lại.
Anh không nói gì.
"Tôi hy vọng có thể để mọi chuyện lại phía sau chúng ta." Anthony nói.
"Tôi chắc hẳn đó là mong ước hão huyền nhất của Daphne."