Mắt Anthony nheo lại. "Và giờ mục tiêu của cuộc đời cậu là đáp ứng
những mong ước hão huyền của con bé?"
Tất cả chỉ trừ một, Simon nghĩ. Tất cả nhưng chỉ có một mới thực sự là
vấn đề. "Cậu biết là tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để làm cô ấy hạnh
phúc." Anh lặng lẽ nói.
Anthony gật đầu. "Nếu cậu làm tổn thương con bé–"
"Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy." Simon thề, mắt anh rực
sáng.
Anthony đánh giá anh với cái nhìn chăm chăm kéo dài và bình thản.
"Tôi đã chuẩn bị giết cậu vì làm mất danh dự con bé. Nếu cậu làm tổn hại
đến tâm hồn nó, tôi cam đoan cậu sẽ không bao giờ tìm thấy thanh bình
chừng nào cậu còn sống. Điều mà," anh ấy thêm, mắt chuyển sang cứng rắn
hơn, "sẽ không lâu đâu."
"Chỉ lâu đủ cho tôi chịu đựng nỗi đau hết sức tồi tệ chứ gì?" Simon êm
ái hỏi.
"Chính xác."
Simon gật đầu. Dù Anthony đang đe dọa anh với sự hành hạ và cái chết,
Simon không thể không cảm thấy tôn trọng anh ấy. Một người hết lòng vì
em gái là một sự thể hiện danh giá.
Simon tự hỏi có phải Anthony có lẽ thấy điều gì đó ở anh mà không ai
khác thấy hay không. Họ đã biết nhau hơn nửa quãng thời gian trong đời.
Anthony có bằng cách nào đó biết được những góc tối tăm nhất trong tâm
hồn anh? Về nỗi đau đớn và cơn giận dữ anh cố gắng cùng cực để tiếp tục
che giấu?