Anh nhận ra không gì có thể ngăn cản được điều đó. Daphne sẽ không
bao giờ quay lui ra khỏi hôn nhân tại thời điểm này, và anh cũng thế. Và với
sự hoàn toàn ngạc nhiên của anh, cảm giác định mệnh gần như chắc chắn
này thật...
Tốt.
Daphne sẽ là của anh. Cô biết về những thiếu sót của anh, cô biết những
gì anh không thể cho cô, và cô vẫn chọn anh.
Điều ấy sưởi ấm trái tim anh hơn những gì anh có thể nghĩ.
"Thưa Ngài?"
Simon ngẩng lên nhìn, vai buông thõng trong chiếc ghế da, ở phòng làm
việc của anh. Không phải là cái anh cần; một giọng nhỏ, bình thản rõ ràng
là từ viên quản gia của anh. "Gì vậy, Jeffries?"
"Quý ngài Bridgerton đến đây để gặp ngài. Tôi có nên thông báo với
ngài ấy, rằng ngài không có nhà?"
Simon gắng sức đứng lên. Khỉ thật, nhưng anh kiệt sức. "Cậu ấy sẽ
không tin ngươi đâu."
Jeffries gật đầu. "Vậy được rồi, thưa ngài." Anh ta bước ba bước, rồi
quay lại. "Ngài chắc muốn tiếp khách chứ? Trông ngài có vẻ hơi, ơ, miễn
cưỡng."
Simon phát ra một tiếng tặc lưỡi nghiêm trang. "Nếu ngươi ám chỉ đến
mắt ta, Quý ngài Bridgerton là người chịu trách nhiệm cho một trong hai
vết thâm tím lớn."
Jeffries chớp mắt như một con cú. "Vết lớn hơn, thưa ngài?"