Daphne nở một nụ cười lưỡng lự. Cô đã chọn đúng. Và cô sẽ làm điều
tốt nhất cho hôn nhân của mình.
Nếu họ không được ban phúc với những đứa con – thì, cô lập luận, dù
sao cô có thể hóa ra là người hiếm muộn. Cô biết vài cặp đôi chẳng bao giờ
có con, và cô nghi ngờ có bất kỳ ai trong số họ biết đến những thiếu hụt đó,
khi đứng trước cha xứ cho những lời thề hôn nhân. Và với tất cả bảy anh
em trai và các em gái, cô chắc hẳn phải có đến vô số cháu trai cùng cháu gái
để mà ôm và chiều chuộng.
Một cuộc sống với người cô yêu sẽ tốt hơn nhiều khi có con với một
người cô không có tình cảm.
"Sao con không chợp mặt một chút đi?" Violet gợi ý. "Con nhìn kinh
khủng quá. Mẹ ghét khi phải thấy những quầng thâm dưới mắt con."
Daphne gật đầu và vấp phải những ngón chân. Mẹ cô biết rõ nhất. Giấc
ngủ là những gì cô cần. "Con chắc con sẽ cảm thấy tốt hơn trong một hay
hai giờ gì đó." Cô nói, rồi ngáp một cái thật lớn.
Violet đứng dậy và đưa tay ra giúp con gái. "Mẹ không nghĩ con có thể
tự đi lên cầu thang đâu." Bà nói, mỉm cười khi dẫn Daphne ra khỏi phòng
khách, và dẫn cô đến những bậc cấp. "Và mẹ nghi ngờ một cách chân thành
về việc chúng ta sẽ thấy con trong một hoặc hai giờ tới. Mẹ nên đưa chỉ thị
dứt khoát cho mọi người rằng không được làm phiền con cho đến khi trời
sáng."
Daphne gật đầu hết sức ngái ngủ. "Tốt ạ." Cô lầm bầm, trượt chân vào
phòng. "Đến sáng thì tốt hơn."
Violet dẫn Daphne đến nơi và giúp cô vào giường. Cô đã cởi đôi giày ra,
nhưng đó là tất cả. "Con cũng có thể ngủ khi để nguyên quần áo như thế."
Bà nhẹ nhàng nói, rồi cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán con gái. "Mẹ
không thể tưởng tượng làm sao mẹ có thể di chuyển con để cởi chúng ra."