Và mặc dù cô chỉ dám vừa nghĩ đến, anh có lẽ đã sai. Có lẽ anh có thể
có con. Có lẽ anh có ý tưởng sai lầm đó vì một cuộc phẫu thuật không như
ý, hoặc giả có lẽ Chúa đang chờ đợi cho khoảnh khắc phù hợp để ban tặng
một điều diệu kỳ. Cô không chờ đợi để trở thành mẹ những đứa con nhiều
như gia đình Bridgerton có hiện giờ, nhưng nếu cô có thể có dù chỉ một đứa
bé độc nhất, cô biết cô đã cảm thấy trọn vẹn.
Dù vậy, cô không đề cập đến những suy nghĩ ấy với Simon. Nếu anh
nghĩ cô vẫn nuôi dưỡng thậm chí là một hy vọng nhỏ nhoi nhất cho con cái,
anh sẽ không cưới cô. Cô chắc chắn về điều đó. Anh đã trải qua những ngày
tháng dài sống với sự thật tàn nhẫn. Anh sẽ không để cô đưa ra một quyết
định, nếu anh nghĩ cô không hoàn toàn chấp nhận những thực tế đó một
cách hoàn toàn chân thành.
"Daphne?"
Daphne, đang ngồi phờ phạc trên ghế sofa trong phòng khách nhà
Bridgerton, ngước lên và thấy mẹ đang chăm chú nhìn cô với vẻ quan tâm
sâu sắc.
"Con ổn chứ?" Violet hỏi.
Daphne gượng mỉm một nụ cười kiệt sức. "Con chỉ mệt thôi." Cô trả lời.
Và cô thực sự mỏi mệt. Điều đó thậm chí đã không xảy ra, mãi cho đến khi
cô không ngủ quá ba mươi sáu giờ.
Violet ngồi xuống cạnh cô. "Mẹ nghĩ con quá phấn khởi đó thôi. Mẹ biết
con yêu Simon nhiều như thế nào."
Daphne xoay đôi mắt ngạc nhiên về phía bà.
"Không khó để thấy đâu." Violet nói dịu dàng. Bà vỗ vỗ vào bàn tay cô.
"Cậu ấy là một người tốt. Con chọn giỏi lắm."