Gregory hắt hơi lần thứ tư, rồi lần thứ năm, thứ sáu, hoàn toàn lất át từ
'vợ chồng' của vị Tổng Giám mục. Daphne cảm thấy một đợt bong bóng
kinh hoàng của niềm vui dâng lên trong cuống họng. Cô cắn chặt môi lại,
quyết tâm tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm túc thích hợp. Hôn nhân, sau cùng là
một sự kết hợp trang nghiêm, và không ai lại có thể cư xử như một trò đùa.
Cô bắn một cái nhìn chằm chằm về phía Simon, chỉ để phát hiện ra anh
đang nhìn cô với vẻ lạ lùng. Đôi mắt nhạt màu của anh tập trung vào môi
cô, và khóe môi anh bắt đầu nhếch lên.
Daphne cảm thấy đợt bong bóng kinh hoàng của niềm vui dâng lên ngày
càng cao hơn nữa.
Con có thể hôn cô dâu.
Simon gần như tóm lấy cô với cánh tay mạnh mẽ, môi anh xâm nhập
xuống môi cô với một sức lực lôi kéo được một tiếng thở hổn hển tập thể,
từ một nhóm nhỏ tụ tập của các vị khách mời.
Và rồi cả hai đôi môi – của cô dâu và chú rể – nổ tung trong tiếng cười,
mặc dù khi đó họ vẫn còn bện chặt với nhau.
Violet Bridgerton sau đó nói rằng, đó là nụ hôn kỳ lạ nhất mà bà có đặc
ân được thấy.
Gregory Bridgerton – khi cậu đã hắt hơi xong – bảo nó thật kinh tởm.
Vị Tổng Giám mục, người đang thành công trong những năm nay, trông
hoàn toàn lúng túng.
Nhưng Hyacinth Bridgerton, cô bé mới mười tuổi đáng lẽ ra phải không
biết tý gì về những nụ hôn của bất cứ ai, chỉ chớp mắt thấu hiểu, và nói.
"Con nghĩ nó thật tuyệt. Nếu họ có thể cười bây giờ, họ sẽ có thể vui cười
mãi mãi." Cô bé quay sang mẹ. "Điều đó không phải tốt sao?"