Đó là đã đủ để khiến một cô dâu mới sợ hãi, thật thế.
---o0o---
Cuối cùng, có vài chi tiết cỏn con của lễ cưới mà Daphne còn nhớ.
Những giọt lệ trong đôi mắt mẹ cô (và rồi cuối cùng là trên gương mặt cô),
và giọng nói khàn khàn lạ kỳ của Anthony khi anh ấy tiến về phía trước để
trao em gái mình cho chú rể. Hyacinth đã rắc những cánh hoa hồng quá
nhanh, và chẳng cón sót lại chút nào vào lúc cô đến trước bệ thờ. Gregory
hắt hơi ba lần trước khi họ thậm chí trao lời thề.
Và cô nhớ vẻ tập trung trên gương mặt Simon khi anh lặp lại những lời
thề ấy. Từng âm tiết phát ra chậm rãi và cẩn thận. Đôi mắt anh bừng lên đầy
chú tâm, và giọng anh nhỏ nhưng chân thành. Còn đối với Daphne, âm
thanh ấy nghe như thể không gì trên thế giới có thể quan trọng bằng những
từ ngữ khi anh nói ra, khi họ đứng trước vị Tổng Giám mục.
Trái tim cô cảm thấy an tâm trước điều đó; không người đàn ông nào
thốt ra những lời thề với cảm xúc mãnh liệt như thế lại có thể coi hôn nhân
chỉ như một thứ lợi lộc.
Họ đã được Chúa kết hợp lại với nhau, không ai có thể tách rời.
Một cơn rùng mình chạy dọc theo xương sống Daphne, khiến cô chơi
vơi. Chỉ trong một khoảnh khắc nữa, cô sẽ thuộc về người đàn ông này mãi
mãi.
Simon nhẹ quay đầu lại, mắt anh bắn nhanh về phía cô. Em ổn không?
Đôi mắt anh hỏi.
Cô gật đầu, một cử động khe khẽ nhẹ nhàng ở cằm chỉ anh có thể nhìn
thấy. Cái gì đó rực lên trong mắt anh – có thể nào đó là sự nhẹ nhõm?
Ta tuyên bố bây giờ hai con là–