Simon cuộn tấm khăn gần hơn một chút quanh cô, tự hỏi cái quái gì
khiến cô có thể nói dối về một sự thật vô hại như thế. "Hôm nay là một
ngày dài." Anh lầm bầm, không phải vì anh cảm thấy thế – dù cho, khi anh
ngừng việc suy nghĩ ấy lại, đây là một ngày dài – nhưng chỉ bởi vì có vẻ
như đó là lời nhận xét dễ chịu phù hợp nhất vào thời điểm này.
Anh nghĩ tới nhiều lời êm ái và sự quan tâm dịu dàng hơn. Anh đang cố
trở thành một người chồng tốt vì cô. Cô ít nhất xứng đáng nhiều về chuyện
đó. Có quá nhiều thứ anh không thể cho Daphne, đáng tiếc là hạnh phúc
chân thành và trọn vẹn lại nằm trong số chúng, nhưng anh có thể cố hết sức
để giữ cô được bảo vệ, an toàn, và một mối quan hệ tương đối hài lòng.
Cô đã chọn anh, anh nhắc nhở bản thân mình. Dù biết cô sẽ không bao
giờ có con, cô đã chọn anh. Trở thành một người chồng tốt và chung thủy
có vẻ như đó là ít nhất những gì anh có thể đáp lại.
"Em tận hưởng nó." Daphne nhẹ nhàng nói.
Anh chớp mắt và quay sang cô với vẻ ngơ ngác. "Em nói gì cơ?"
Một nụ cười khẽ nở trên môi cô. Đó là một dấu hiệu dễ trông thấy, cái gì
đó ấm lòng với tý trêu chọc, và một chút ranh ma.
Nó khiến cho những cơn khát khao đến chuếch choáng dậy lên, như cắt
anh ra thành nhiều mảnh, và tất cả những gì anh có thể làm là tập trung vào
những lời của cô khi cô nói.
"Anh đã nói đây là một ngày dài. Em nói em tận hưởng nó."
Anh đơ người nhìn cô.
Gương mặt cô đanh lại với sự thất vọng như bị bỏ bùa, khiến Simon cảm
thấy một nụ cười giật mạnh ở môi anh. "Anh đã nói đây là một ngày dài."
Cô nói lại lần nữa. "Em nói em tận hưởng nó." Khi anh vẫn không nói gì,