mẽ, anh chắc chắn muốn. Hơn nữa, anh chắc chắn muốn cô. Cô đã không
tưởng tưởng ra ánh lửa rực lên trong đôi mắt anh, hay tiếng trái tim anh đập
mạnh đầy gấp gáp trong buối tối ở khu vườn hôm ấy.
Cô nhìn lướt ra khung cửa sổ, quan sát London biến đổi dần thành miền
thôn quê. Một người phụ nữ có thể nổi điên lên một cách quá mức trước
những việc như thế này. Cô nên để nó ra khỏi tâm trí. Cô phải chắc chắn,
tuyệt đối, đặt chuyện này ra khỏi tâm trí cô, mãi mãi.
Chà, ít nhất cho đến tối nay.
Đêm tân hôn của cô.
Ý nghĩ ấy khiến cô rùng mình.
Simon liếc nhanh về phía Daphne – vợ anh, anh tự nhắc bản thân mình,
mặc dù điều ấy vẫn còn có hơi chút khó tin. Anh không bao giờ lên kế
hoạch có một người vợ. Thực ra, anh đã hoạch định hoàn toàn rõ ràng là,
anh sẽ không có lấy dù chỉ một cô. Vậy mà giờ anh ở đây, với Daphne
Bridgerton – không, Daphne Basset. Chết toi nó, cô là nữ Công tước
Hastings, đó chính là cô.
Sau tất cả, đó có thể là điều lạ lùng nhất. Anh đã không có một nữ Công
tước cho tước vị của mình trong cả một khoảng thời gian trong cả cuộc đời.
Tước vị ấy nghe mới kỳ lạ, lỗi thời làm sao.
Simon thở ra một hơi dài, bình tĩnh, để đôi mắt anh ngừng lại trên nét
mặt nhìn nghiêng của Daphne. Rồi anh cau mày lo lắng. "Em lạnh à?" Anh
hỏi. Cô đang rùng mình.
Môi cô há ra, nên anh có thể thấy lưỡi cô nén lại chống đối trên vòm
miệng để không bật ra âm K, rồi cô chậm rãi di chuyển và nói. "Phải. Vâng,
nhưng chỉ một chút thôi. Anh không cần quan tâm."