"Không, chúng ta–" Môi Simon mím chặt lại thành một đường thẳng
cứng rắn, rồi sau đó dịu đi không giải thích được. Anh quay sang cô với
một biểu cảm dịu dàng khiến trái tim phải tan chảy. "Anh đang chịu đựng
sự trả khảo, hửm?"
Cô đỏ mặt. Cô luôn đỏ mặt khi anh nhìn cô như thế. "Không, không, chỉ
là em ngạc nhiên–"
"Không, em đúng. Chúng ta sẽ qua đêm tại quán trọ. Anh biết một quán
tốt trên đường xuống bờ biển. Quán Rắc Giấy và Tìm. Thức ăn nóng sốt, và
giường ngủ sạch sẽ." Anh chạm vào cằm cô. "Anh sẽ không ngược đãi em
bằng cách buộc em trải qua cả cuộc hành trình tới Clyvedon chỉ trong một
ngày."
"Không phải em không chịu đựng được chuyến đi." Cô nói, mặt thậm
chí ửng hồng hơn khi nghĩ về những lời tiếp theo. "Chỉ là chúng ta mới lấy
nhau hôm nay, và nếu ta không dừng lại tại quán trọ, chúng ta sẽ ở đây,
trong xe ngựa khi màn đêm buông xuống, và–"
"Đừng nói nữa." Anh nói, đặt một ngón tay lên môi cô.
Daphne gật đầu với vẻ biết ơn. Cô thực sự không mong muốn thảo luận
về đêm tân hôn như thế này. Ngoài ra, có vẻ những chủ đề như thế nên do
người chồng đưa ra, không phải người vợ. Sau cùng thì, Simon chắc biết
nhiều hơn về cả hai chủ đề đó.
Anh không thể nào không am hiểu được, cô nghĩ với biểu hiện nhăn nhó
bất bình. Mẹ cô, bất chấp tất cả tiếng đằng hắng và hậm hực của cô, đã
thành công trong việc hoàn toàn không nói cho cô bất kỳ thứ gì. À thì,
ngoại trừ chút xíu về việc tạo ra em bé, còn lại Daphne không hiểu bất cứ
chi tiết nào. Nhưng mặt khác, có thể–
Hơi thở Daphne mắc nghẹn trong cuống họng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu
Simon không thể – hay nếu anh không muốn – không, cô quyết định mạnh