"Một tài năng hết sức tuyệt vời." Anh đồng ý. Rồi anh nhắm mắt, và giả
vờ ngủ tốt đẹp trong ba giờ.
Daphne chăm chăm nhìn vào anh. Hết sức cố gắng đấy. Anh đang làm
bộ làm tịch. Với bảy anh chị em ruột, cô biết đến từng mánh trong sách, và
Simon hoàn toàn chắc rằng là không ngủ.
Ngực anh nhô lên và hạ xuống trong một bộ dạng đều đều đáng ngưỡng
mộ, và hơi thở anh nén lại chỉ với một lượng chính xác vừa đủ tiếng o o và
khò khè, nghe cứ như anh đang khe khẽ ngáy.
Nhưng Daphne biết nhiều hơn thế.
Mỗi lần cô di chuyển, tạo ra âm thanh sột soạt, hay thở chỉ hơi mạnh
hơn chút đỉnh, ngực anh lại di chuyển. Điều đó chỉ vừa đủ để nhận thấy,
nhưng nó vẫn ở đó. Và khi cô ngáp, tạo ra tiếng ồn nhỏ, ngái ngủ, rên rỉ, cô
để ý đôi mắt anh di chuyển dưới hàng mi nhắm chặt.
Tuy nhiên, vẫn còn cái gì đó để mà ngưỡng mộ, rằng thực tế là anh đã
xoay sở để giữ vững trò chơi ấy hơn hai tiếng đồng hồ.
Cô chưa bao giờ tự vượt qua giới hạn được hai mươi phút.
Nếu anh muốn giả đò ngủ, cô quyết định trong một đợt cao hứng hiếm
có của lòng độ lượng, cô cũng nên để anh làm thế. Không đời nào cô lại phá
hỏng một buổi trình diễn tuyệt diệu như vậy.
Với cái ngáp cuối cùng – lần này ầm ĩ hơn, chỉ để xem đôi mắt nhắm
của anh chộp lấy sự chú ý bên dưới mí mắt – cô quay qua cửa sổ của cỗ xe,
kéo tấm màn nặng nề bằng nhung ra để có thể săm soi khung cảnh bên
ngoài. Mặt trời cưỡi lên đường chân trời màu cam và đậm nét nơi phía Tây,
khoảng một phần ba đã lặn dưới đỉnh núi.