"Chúng ta tới nơi chưa?"
"Ừmmm..." Anh liếc xung quanh bên trong cỗ xe, không phải điều đó
nói lên cho anh bất cứ thứ gì. "Không phải chúng ta vẫn đang di chuyển
sao?"
"Phải, nhưng chúng ta có thể gần đến rồi."
Simon khẽ thở dài và quan sát bên ngoài cửa sổ. Anh đang nhìn theo
hướng Đông, nên bầu trời tối hơn một cách đáng kể so với phía bên cửa sổ
của Daphne. "Ồ." Anh nói, giọng ngạc nhiên. "Thực tế thì, chúng ta chỉ vừa
đến nơi."
Daphne cố gắng tốt nhất để không cười tự mãn.
Cỗ xe lăn bánh dừng lại, và Simon nhảy xuống.
Anh trao đổi vài lời với người xà ích, đoán chừng là thông báo cho cậu
ta rằng họ đã thay đổi kế hoạch, và bây giờ dự định sẽ qua đêm. Rồi anh với
tới tìm tay Daphne và giúp cô xuống. "Thế này có được sự chấp thuận của
em không?" Anh hỏi, với một cái gật đầu và phẩy tay về phía quán trọ.
Daphne không thể thấy làm sao cô có thể diễn tả ý kiến của mình mà
chưa nhìn thấy nội thất bên trong, nhưng dù sao cô cũng nói vâng. Simon
dẫn cô vào trong, chỉ cánh cửa cho cô khi anh tới thương lượng với chủ
quán trọ.
Daphne quan sát những người khách đến và đi với vẻ hết sức thích thú.
Ngay lúc này một cặp tình nhân trẻ – họ trông như hạng người có đất đai –
đang được hộ tống vào phòng ăn tối riêng, và một người mẹ đang dẫn bốn
đứa con của mình lên các bậc cầu thang. Simon đang tranh cãi với chủ quá
trọ, và ở phía cao hơn, một quý ông lịch lãm gầy gò và cao lêu nghêu đang
dựa lưng vào–