lạc trong lời hối lỗi khốn cùng. "Tôi không có khái niệm gì rằng Đức ngài
đây có kế hoạch làm rạng danh chúng tôi, với sự hiện diện của Ngài vào tối
nay. Nếu tôi biết, tôi sẽ không bao giờ để căn phòng cuối cùng lại cho Bà
Weatherby và đám nhóc. Nếu tôi biết, tôi cam đoan với bà" – lão chủ quán
rướn người về phía trước, và nhìn Daphne một cách cầu xin – "tôi đã để họ
vào đúng chỗ của mình!"
Câu cuối cùng được kèm theo với tiếng phẩy phần phật đột ngột của cả
hai bàn tay, khiến Daphne cảm thấy như say sóng.
"Có phải Bà Weatherby là người phụ nữ chỉ vừa đi lên với bốn đứa
con?"
Tên chủ quán gật đầu. "Nếu không phải vì những đứa trẻ, tôi–"
Daphne cắt ngang lão ta, không muốn nghe nhắc lại câu nói rõ ràng kéo
theo việc tống cổ người phụ nữ vô tội ra giữa đêm tối. "Tôi không thấy lý
do nào tại sao chúng tôi không thể ở với một phòng. Chúng tôi hiển nhiên
không đòi hỏi cao đến thế."
Bên cạnh cô, quai hàm Simon siết chặt lại cho đến khi cô thể cô có thể
thề cô nghe tiếng răng anh nghiến ken két.
Anh muốn những căn phòng riêng rẽ, phải không? Thế cũng là quá đủ
để khiến cô dâu mới cảm thấy vô cùng lạc lõng.
Tên chủ quán trọ quay về phía Simon và chờ đợi sự chấp thuận của anh.
Simon gật đầu cụt ngủn, và tên chủ quán vỗ hai tay vào nhau đầy phấn
khích (và có lẽ nhẹ nhõm nữa; sẽ ít tệ hơn cho việc làm ăn khi mang theo
giả thuyết về một ngài Công tước giận dữ). Lão vồ lấy chìa khóa và hối hả
đi ra khỏi cái bàn. "Xin Ngài theo tôi..."
Simon ra hiệu cho Daphne đi trước, nên cô lướt qua anh và trèo lên
những bậc thang sau tên chủ quán. Sau khi vặn và xoay chìa, họ được giao