cho một căn phòng lớn, dễ chịu được trang bị đầy đủ đồ đạc với tầm nhìn
về phía ngôi làng.
"À, giờ thì." Daphne nói, khi tên chủ quán đã lui ra, "như thế này trông
cũng đủ tốt."
Simon trả lời bằng một tiếng lầm bầm.
"Anh nói mới rõ ràng làm sao." Cô lẩm bẩm, rồi biến mất sau tấm màn
che thay trang phục.
Simon quan sát cô trong vài giây trước khi nhận ra cô đã đi đâu.
"Daphne?" Anh gọi lớn, giọng nghe kỳ lạ với tai anh. "Em đang đang thay
phục trang sao?"
Cô thò đầu ra. "Không. Em chỉ nhìn xung quanh thôi."
Tim anh tiếp tục dộng thình thịch, mặc dù có lẽ hoàn toàn không phải
với nhịp độ vội vã. "Tốt." Anh làu bàu. "Chúng ta sẽ muốn xuống dùng bữa
tối sớm thôi."
"Dĩ nhiên." Cô mỉm cười – một nụ cười chiến thắng phiền phức và tự
tin, theo ý kiến anh. "Anh đói không?" Cô hỏi.
"Đói muốn chết."
Nụ cười của cô do dự trước tông giọng đơn giản cộc lốc của anh. Simon
tự mắng mỏ chính mình. Chỉ vì anh giận dữ với bản thân không có nghĩa
anh phải đẩy cả sự giận dữ ấy qua cô. Cô chẳng làm gì sai. "Còn em?" Anh
hỏi, giữ cho giọng nhẹ nhàng.
Cô hiện ra hoàn toàn từ phía sau tấm màn và ngồi vào phía cuối giường.
"Một chút." Cô thừa nhận. Cô nuốt khan lo lắng. "Nhưng em chắc em
không thể ăn bất cứ gì."