"Daphne." Anh nói, điều khiển cho giọng dịu dàng. "Chuyện gì không
ổn sao?"
Cô ngồi xuống đối diện anh, và đặt một tay lên má anh. "Em đã quá vô
ý." Cô thì thầm. "Em đáng ra nên biết. Em lẽ ra không nên nói bất cứ điều
gì."
"Lẽ ra nên biết gì?" Anh nghiến răng.
Cô bỏ tay xuống. "Rằng anh không thể – rằng anh đã không thể–"
"Không thể cái gì?"
Cô nhìn xuống nơi vạt áo cô, chỗ bàn tay đang cố gắng vặn xoắn vào
nhau thành từng mảnh. "Làm ơn đừng khiến em nói ra." Cô nói.
"Cái này," Simon lẩm bẩm, "đó là tại sao đàn ông lại tránh né hôn nhân."
Những lời của anh chủ yếu để anh nghe hơn là cho cô, nhưng cô nghe
thấy chúng và, thật không may, phản ứng lại với một tiếng rên rỉ thống thiết
hơn nữa.
"Cái khỉ gì đang xảy ra thế?" Cuối cùng anh gặng hỏi.
"Anh không thể hoàn thành hôn nhân." Cô thều thào.
Thật ngạc nhiên là sự cương cứng của anh không đột ngột chết đi ngay
lập tức. Thẳng thắn mà nói, thật là ngạc nhiên khi anh thậm chí có thể
nghèn nghẹt nói nên lời. "Em vừa nói gì?"
Cô cúi đầu. "Em vẫn sẽ là một người vợ tốt của anh. Em sẽ không bao
giờ nói một lời nào, em hứa."
Không lần nào kể từ khi còn nhỏ, khi tật cà lăm và nói lắp tấn công từng
từ của anh, khiến Simon mất khả năng nói nhiều như thế.