Cô nghĩ anh bất lực!
"Tại sao – tại sao – tại sao?" Do lắp bắp? Hay do cơn sốc quá sức rõ
ràng? Simon nghĩ là sốc. Não bộ anh không có vẻ gì như có thể tập trung
vào bất cứ từ gì ngoài một từ ấy.
"Em biết đàn ông rất dễ bị xúc phạm về những thứ như thế." Cô lẳng
lặng nói.
"Đặc biệt khi nó không đúng!" Simon nổ tung sừng sộ.
Đầu cô thình lình giật mạnh lên. "Nó không đúng?"
Đôi mắt anh nheo lại ti hí. "Anh trai em nói điều này với em?"
"Không!" Cô trượt cái nhìn trân trối khỏi gương mặt anh. "Mẹ em."
"Mẹ em?" Simon nghẹt thở. Rõ ràng không thằng đàn ông nào phải chịu
đựng nhiều như thế vào đêm tân hôn. "Mẹ em nói với em anh bất lực?"
"Đó là từ dùng để nói về điều đó?" Daphne hỏi một cách tò mò, rồi
trước ánh nhìn giận dữ phát rồ như giông tố của anh, cô vội vã đế thêm.
"Không, không, bà không nói nhiều về việc đó."
"Thế," Simon hỏi, giọng anh nhát gừng, "bà đã nói chính xác điều gì?"
"À, không nhiều." Daphne thú nhận. "Thực ra, nó khá khó chịu, bà đã
giải thích cho em rằng hành động của vợ chồng–"
"Bà gọi đó là hành động?"
"Không phải mọi người đều gọi thế sao?"
Anh phẩy tay trước câu hỏi của cô. "Bà còn nói gì nữa?"
"Bà nói với em rằng việc, à, bất cứ cái gì anh mong muốn được gọi–"