"À thì," cô nói chậm rãi, trở lại với câu chuyện lúc nãy của cô, "em hỏi
mẹ nếu điều đó có nghĩa là bà tham gia vào việc làm đó tám lần, và bà trở
nên rất lúng túng, và–"
"Em hỏi mẹ thế sao?" Simon phát hỏa, những lời nói thoát ra khỏi miệng
anh như một liều thuốc nổ.
"À ừ, phải." Mắt cô nheo lại. "Anh đang cười?"
"Không." Anh thở dốc.
Môi cô xoắn lại thành một vẻ hơi giận dữ. "Anh nhìn chắc chắn cứ như
đang phá ra cười."
Simon chỉ lắc đầu trong một cử chỉ rõ ràng là phát cuồng lên.
"Tốt." Daphne nói, hoàn toàn cáu kỉnh. "Em nghĩ câu hỏi của em là một
sự khôn ngoan hoàn hảo, khi để ý đến việc bà có tám đứa con. Nhưng rồi bà
nói cho em rằng–"
Anh lắc đầu và giơ tay lên, và bây giờ anh nhìn như thể không biết là
nên cười hay nên khóc. "Đừng nói với anh. Anh xin em đấy."
"Ồ." Daphne không biết phải nói gì trước những lời đó, nên cô chỉ xếp
hai tay lại vào lòng và ngậm miệng lại.
Cuối cùng, cô nghe Simon thở một hơi dài, đứt quãng, và nói. "Anh biết
anh sẽ hối tiếc khi hỏi em điều này. Thực ra, anh đã hối tiếc rồi, nhưng
chính xác tại sao em cho rằng anh" – anh rùng mình – "không thể hoàn
thành việc ấy?"
"Chà, anh đã nói anh không thể có con."
"Daphne, có rất, rất nhiều lý do cho việc tại sao hai người không thể có
con."