"Anh nghĩ chúng ta sẽ chọn London làm nơi ở chính." Trước cái nhìn
ngạc nhiên của cô, anh thêm. "Em sẽ được gần gũi với gia đình, ngay cả khi
họ rời xuống thôn quê. Anh nghĩ em thích thế."
"Vâng, dĩ nhiên." Cô nói. "Em nhớ họ. Trước đây chưa bao giờ em xa
họ lâu đến thế. Hiển nhiên em luôn biết khi em kết hôn, em sẽ bắt đầu với
gia đình của chính mình, và–"
Một sự im lặng dễ sợ tràn tới.
"À, bây giờ anh là gia đình của em." Cô lên tiếng, giọng nghe có chút
khổ đau.
Simon thở dài, mặt sau màu xám của cái bàn chải tạm thời dừng lại nơi
mái tóc sẫm màu của cô. "Daphne." Anh nói. "Gia đình sẽ mãi là gia đình
em. Anh không bao giờ có thể thay thế chỗ họ."
"Phải." Cô đồng ý. Cô quay lại để đối diện với anh, đôi mắt như viên
chocolate ấm áp khi cô thì thầm. "Nhưng anh có thể là điều gì đó hơn cả
thế."
Và Simon nhận ra tất cả các kế hoạch quyến rũ vợ anh thật đáng để bàn
luận, vì rõ ràng là cô đang lên kế hoạch quyến rũ anh.
Cô đứng dậy, chiếc áo choàng bằng lụa trượt khỏi vai. Bên dưới nó cô
mặc một chiếc áo ngủ phù hợp, chiếc áo để lộ cũng nhiều như giấu kín.
Một bàn tay to lớn của Simon tìm đường đến một bên ngực cô, những
ngón tay anh tương phản rõ rệt với mặt vải màu xanh lá mạ của áo ngủ cô.
"Em thích màu này, phải không?" Anh hỏi bằng một giọng khàn khàn.
Cô mỉm cười, và anh quên cả thở. "Nó hợp với màu mắt em." Cô chọc.
"Anh nhớ không?"