Anh chiến đấu với sự thôi thúc phải rùng mình. Trong suốt thời thơ ấu,
mọi người đều chòng chọc vào miệng anh. Họ chằm chằm trong sự chú tâm
kinh hãi, đôi lúc còn dí mắt thẳng vào anh, nhưng luôn quay trở lại miệng
anh, cứ như không thể nào tin được một đặc điểm trông có vẻ bình thường,
lại có thể phát ra những tiếng lắp bắp.
Nhưng anh hẳn phải tưởng tượng ra những chuyện ấy. Tại sao Daphne
cần phải nhìn vào môi anh?
Anh nhẹ nhàng kéo cái bàn chải dọc theo mái tóc cô, để những ngón tay
anh cũng trượt xuyên qua những lọn tóc mượt mà. "Em có buổi trò chuyện
tốt đẹp với Bà Colson chứ?" Anh hỏi.
Cô nao núng. Đó chỉ là một động tác rất khẽ, và cô giấu nó khá tốt,
nhưng dù sao anh cũng chú ý thấy. "Vâng." Cô nói. "Bà hiểu biết rất nhiều."
"Bà ấy nên thế. Bà đã luôn ở đâ–Em đang nhìn cái gì?"
Daphne gần như nhảy dựng lên khỏi ghế. "Em đang nhìn vào tấm
gương." Cô khăng khăng.
Điều đó đúng, nhưng Simon vẫn nghi ngờ. Mắt cô đã bất động và chăm
chú, tập trung vào một điểm duy nhất.
"Như em đang nói," Daphne vội vàng lên tiếng, "em chắc rằng Bà
Colson sẽ chứng minh sự vô giá của mình, khi em cần thích nghi với công
việc quản lý ở Clyvedon. Đây là một dinh thự lớn, và em có nhiều điều phải
học."
"Đừng gắng sức quá nhiều." Anh nói. "Chúng ta sẽ không trải qua nhiều
khoảng thời gian ở đây."
"Không ư?"