Simon xoay sở để mỉm cười lại, mặc dù anh không biết anh đã làm bằng
cách nào. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ, một người có thể mỉm cười khi
thở hắt ra vì thiếu oxi. Thảng hoặc, khát khao được chạm vào cô cũng đau
đớn nhiều như khi đơn giản chỉ nhìn cô.
Anh kéo cô lại gần hơn. Anh phải kéo cô lại gần hơn. Anh sẽ loạn trí
mất nếu anh không làm thế. "Có phải em đang nói với anh," anh thì thầm
dọc theo cổ cô, "rằng em mua nó chỉ để cho anh?"
"Đương nhiên." Cô trả lời, giọng như mắt kẹt khi lưỡi anh lần theo dái
tai cô. "Còn ai khác có thể thấy em trong chiếc áo này cơ chứ?"
"Không ai cả." Anh thề, với tới tấm lưng nhỏ bé của cô, và ép chặt cô
vào sự khuấy động của anh. "Không một ai. Không bao giờ."
Cô trông hơi sửng sốt trước sự bùng nổ bất ngờ đầy sở hữu của anh.
"Ngoài ra," Cô thêm vào, "đây là một phần tư trang của em."
Simon rên rỉ. "Anh yêu tư trang của em. Anh ngưỡng mộ chúng. Anh đã
nói với em chưa?"
"Không với nhiều từ như thế này." Cô thở dốc. "Nhưng không quá khó
để nhận ra điều đó."
"Hầu hết," Anh nói, đẩy cô lại phía giường khi giật mạnh áo sơ mi anh
ra, "anh thích em không có đám tư trang ấy hơn."
Bất cứ thứ gì Daphne định nói – và anh chắc chắn cô định nói gì đó, vì
môi cô hé ra theo một cách đáng mê mẩn nhất – đều bay biến khi cô ngã
xuống giường.
Simon lập tức che phủ cô. Anh đặt tay lên phía cả hai hông cô, rồi trượt
lên, kéo tay cô cao khỏi đầu. Anh dừng lại nơi làn da trần phía trên cách tay
cô, rồi nhẹ nhàng ấn vào chúng.