"Vậy em sẽ đi." Cô xồng xộc ra khỏi giường, quấn một trong những tấm
ra quanh người.
Simon nhanh chóng bám sát gót cô. "Sao em dám rời khỏi phòng." Anh
rít.
"Anh nói dối em."
"Anh không bao giờ–"
"Anh nói dối em." Cô gào lên. "Anh nói dối em, và em không bao giờ
tha thứ cho anh vì điều đó."
"Daphne–"
"Anh hưởng lợi từ sự ngu ngốc của em." Cô thở ra một hơi hoài nghi,
thoát ra từ tận sâu trong cuống họng, ngay trước khi nó siết chặt lại vì sốc.
"Anh chắc phải rất vui mừng khi nhận ra em chỉ biết tí tẹo về những mối
quan hệ hôn nhân."
"Đó gọi là ân ái, Daphne." Anh nói.
"Không phải giữa chúng ta, nó không phải."
Simon gần như lưỡng lự trước sự ác ý trong giọng nói cô. Anh đứng
dậy, hoàn toàn khỏa thân, ngay giữa phòng, tuyệt vọng cố gắng đến gần để
giải tuyết được tình huống này bằng cách nào đó. Anh thậm chí vẫn không
chắc cô biết điều gì, hay cô nghĩ cô biết điều gì. "Daphne." Anh nói, rất
chậm rãi để những cảm xúc sẽ không thể biểu hiện trong những lời nói của
anh. "Có lẽ em nên nói cho anh chính xác chuyện này là về cái gì."
"Ồ, chúng ta cần phải chơi trò chơi nữa chứ gì, đúng không?" Cô khịt
mũi nhạo báng. "Tốt thôi, để em kể cho chuyện cho anh nghe. Ngày xửa
ngày xưa, có một–"