Sự chỉ trích điên tiết trong giọng cô như con dao găm vào lòng anh.
"Daphne." Anh nói, nhắm mắt lại và lắc đầu. "Đừng làm chuyện ấy như thế
này."
"Ngày xửa ngày xưa," Cô tiếp, lần này kịch liệt hơn, "có một quý cô trẻ
tuổi. Chúng ta gọi cô ấy là Daphne."
Simon sải bước vào phòng thay phục trang và giật mạnh cái áo choàng.
Có vài thứ một người đàn ông không muốn thỏa thuận khi khỏa thân.
"Daphne rất, rất ngốc nghếch."
"Daphne!"
"Ồ, được thôi." Cô thô bạo phẩy tay vào không trung. "Vậy thì, dốt nát.
Cô rất, rất dốt nát."
Simon khoanh tay lại.
"Daphne không biết bất cứ gì về chuyện sẽ xảy ra giữa một người đàn
ông và một người phụ nữ. Cô không biết họ làm gì, ngoại trừ việc họ làm
chuyện đó trên giường, và ở vài điểm, kết quả sẽ là một đứa bé."
"Như vậy đủ rồi, Daphne."
Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cô nghe anh, là cơn thịnh nộ u ám dâng lên
trong đôi mắt. "Nhưng anh thấy đó, cô ấy thực sự không biết em bé được
tạo ra như thế nào, và vậy nên khi chồng cô nói rằng anh không thể có
con–"
"Anh đã nói điều đó với em trước khi chúng ta lấy nhau. Anh cho em
đến từng lựa chọn để rút lui. Đừng quên điều đó." Anh kích động nói. "Sao
em dám quên điều đó."
"Anh khiến em cảm thấy tiếc cho anh!"