Ngay khi anh xong với hai tên lính thủy, không ai khác dám đến gần
anh. Những người dân địa phương nhận ra sức mạnh, nhưng quan trọng
hơn, họ nhận ra cơn điên nơi anh. Và tất cả họ đều biết hai kẻ kia, người sau
cùng mang vẻ chết chóc hơn.
Simon ở lại quán, cho đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh ló dạng
trên bầu trời. Anh đều đều uống từ chai rượu anh đã mua, và rồi, khi đến lúc
để đi, đứng dậy trên đôi chân lảo đảo, nhét cái chai vào túi áo, và trở ngược
về nhà.
Anh nốc rượu khi di chuyển, chất lỏng whiskey dở tệ cháy thẳng lên
trong ruột gan anh. Và khi anh say túy lúy rồi say mèm ra, chỉ có một ý
nghĩ kiểm soát bùng nổ trong sự mơ hồ lúc ấy của anh.
Anh muốn Daphne trở lại.
Cô là vợ anh, chết tiệt cô. Anh đã quen với việc có cô ở xung quanh. Cô
không thể chỉ vút bay và chuyển ra khỏi phòng ngủ của họ.
Anh sẽ mang cô trở lại. Anh sẽ ve vãn cô và anh sẽ thắng cô, và–
Simon ợ ra một tiếng ầm ĩ, kinh khủng. Chà, điều đó sẽ đủ với việc ve
vãn và thắng cô. Anh đã quá say để có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Vào lúc anh tới Lâu đài Clyvedon, anh đã làm cho bản thân anh vào
trạng thái tốt nhất của say xỉn – luôn tự cho mình là đúng. Và vào lúc anh
suýt ngã trước cửa phòng Daphne, anh đã tạo ra nhiều tiếng ồn ào đủ để
dựng cả người chết sống dậy.
"Daphneeeeeeeeeeee!" Anh hét, cố gắng che giấu lời lưu ý mỏng manh
của tuyệt vọng trong giọng mình. Anh không cần giọng nghe có vẻ thống
thiết.