Anh cau mày tư lự. Mặt khác, có thể nếu giọng anh nghe tuyệt vọng, cô
có thể có nhiều khả năng mở cửa ra hơn. Anh xì mũi thêm vài lần, rồi hét
toáng lên lần nữa. "Daphneeeeeeeee!"
Khi tới hai giây mà cô vẫn không trả lời, anh dựa vào cánh cửa nặng nề
(phần lớn là do nhận thức được trạng thái cân bằng của anh, đang bơi trong
dòng chảy whiskey). "Ồ, Daphne." Anh thở dài, dựa trán vào lớp gỗ. "Nếu
em–"
Cánh cửa mở ra và Simon ngã nhào chỏng gọng.
"Saoem... saoem mở nó ra nhanh... nhanh vậy?" Anh lầm bầm.
Daphne, vẫn đang giật mạnh chiếc áo dài cô đang mặc, nhìn vào người
đang nằm thành một đống trên sàn nhà, và chỉ vừa nhận ra đó là chồng cô.
"Lạy Chúa, Simon." Cô nói. "Anh đã–" Cô cúi xuống để giúp anh, rồi lảo
đảo lùi lại khi anh mở miệng ra và thở vào cô. "Anh say bí tỉ!" Cô buộc tội.
Anh trang trọng gật đầu. "E là thế."
"Anh đã ở đâu?" Cô gặng hỏi.
Anh chớp mắt, và nhìn cô cứ như anh chưa bao giờ từng nghe thấy một
câu hỏi ngu ngốc như thế. "Ra ngoài." Anh đáp, rồi ợ lên.
"Simon, anh nên ở trên giường."
Anh gật đầu cái nữa, lần này với nhiều sự hăng hái và nhiệt tình hơn.
"Phảii, phảii anh nên như thế."
Anh thử đứng lên, nhưng chỉ có đầu gối anh hoạt động, trước khi anh
vấp và ngã ngược xuống tầm thảm. "Hừmmm." Anh nói, chăm chăm nhìn
xuống nửa dưới cơ thể anh. "Hừmmm, lạ quá." Anh ngóc đầu dậy về phía