Nhưng anh không di chuyển, chỉ ngồi đó trên người cô và ngước nhìn
lên với vẻ cực kỳ ngớ ngẩn. "Tại sao em lại đứng lên?" Anh ngọng nghịu.
"Em không thể ngồi dới anh sao?" Anh quẳng tay qua cô cho một cái ôm
sướt mướt. "Đến dà ngồi dới anh, Daphne."
"Simon!"
Anh vỗ vào chỗ tấm thảm cạnh anh. "Chỗ này thật lý tưởng để ngồi
đấy."
"Simon, không, em không thể ngồi đó với anh." Cô nghiến răng, vật lộn
ra khỏi cái ôm ghì chặt của anh. "Anh phải lên giường ngủ." Cô thử di
chuyển anh lần nữa, và kết quả cũng ảm đảm như nhau. "Lạy Chúa." Cô nói
dưới hơi thở. "Tại sao anh phải ra ngoài và say khướt thế?"
Không có vẻ gì là anh nghe những lời của cô, nhưng anh đã nghe, bởi vì
anh nghiêng đầu, và nói. "Anh muốn em trở lại."
Môi cô há ra vì sốc. Cả hai đều biết những gì anh phải làm để chiến
thắng và mang cô trở lại, nhưng Daphne nghĩ anh đã quá say mèm để có thể
kiểm soát bất cứ cuộc trò chuyện nào về chủ đề này. Nên cô chỉ giật mạnh
tay anh và nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào ngày mai, Simon."
Anh chớp mắt lia lịa vài lần liên tiếp nhau. "Nghĩ bây giờ đã là ngày
mai." Anh rướn cổ lên và do đó, săm soi những khung cửa sổ. Những tấm
màn đã được kéo xuống, nhưng ánh sáng của ngày mới đã xuyên qua.
"Ngày mới rồi," anh lầm bầm, "thấy không?" Anh phẩy tay về phía cửa sổ.
"Đã là ngày mai."
"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi tối." Cô nói, có chút tuyệt vọng.
Cô đã cảm thấy như thể trái tim cô bị đẩy xuyên qua cối xay gió; cô không
nghĩ cô có thể chịu được chuyện này lâu hơn. "Làm ơn, Simon, bây giờ hãy
để chuyện này lại sau."