"Vấn đề là, Daphrey–" Simon lúc lắc đầu liên tục, như cách con chó lắc
đầu khi ra khỏi nước. "DaphNe." Anh nói một cách cẩn thận. "DaphNe
DaphNe."
Daphne không thể nín cười trước cảnh ấy. "Chuyện gì, Simon?"
"Vấn đề là, em thấy đó" – anh gãi đầu – "em chỉ là không hiểu."
"Em không hiểu chuyện gì?" Cô nhỏ nhẹ nói.
"Tại sao anh không thể làm việc đó." Anh lên tiếng, nâng mặt lên cho
đến khi ngang tầm với khuôn mặt cô, và cô gần như do dự trước vẻ ám ảnh
đau đớn cùng cực trong đôi mắt ấy.
"Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em, Daff." Anh khàn giọng
nói. "Em biết mà, phải không?"
Cô gật đầu. "Em biết, Simon."
"Tốt, bởi vì vấn đề là–" Simon thở ra một hơi dài dường như làm toàn
bộ cơ thể anh rung lên. "Anh không thể làm những gì em muốn."
Cô chẳng nói gì.
"Suốt cuộc đời anh," Simon buồn bã nói, "suốt cuộc đời anh, ông ấy đã
thắng. Em có biết điều đó không? Ông luôn luôn thắng. Lần này anh sẽ
thắng ông." Trong một khoảnh khắc ngượng ngập rất dài, anh đung đưa một
tay theo một đường cung nằm ngang và thọc mạnh ngón cái vào ngực mình.
"Anh. Anh muốn chiến thắng lần này."
"Ồ, Simon." Cô thì thào. "Anh đã thắng lâu rồi. Giây phút anh vượt quá
những kỳ vọng của ông, anh đã thắng. Mỗi lần anh hoàn thành những việc
lặt vặt, kết bạn, hay du hành đến một vùng đất mới, anh đã thắng. Anh đã
làm tất cả những thứ ông không bao giờ muốn cho anh." Cô ngưng thở, rồi